[Chương 2]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 2:

Nghe nàng nói muốn đi dạo, Nguyệt Quế liền mừng rỡ kéo nàng ngồi trước gương chải tóc, rồi giúp nàng thay y phục. Nàng vốn dĩ là tiểu hài tử vừa xinh đẹp, lại dễ thương có thừa, môi không thoa son cũng đỏ, má không đánh phấn cũng hồng nên Nguyệt Quế không cần phải lo lắng phần trang điểm. Nguyệt Quế chọn cho Lạc Linh một xiêm y màu hồng phấn, làm cho tiểu oa nhi nàng càng thêm đáng yêu.

Vừa bước ra khỏi cửa nàng lập tức đứng hình vì khung cảnh trước mắt, hỡi ôi! hỗn độn không chịu được. Chậu hoa vỡ tan tành, nằm lăn lóc khắp nơi, hoa cỏ thì xiu vẹo nghiêng ngã. Chỉ trừ đoạn đường lát ngọc thạch dẫn ra cửa Tuyết Nhã cung là coi như tạm ổn.

– Nguyệt Quế, ai làm cho Tuyết Nhã cung lộn xộn như vậy?

– Công chúa, ngươi không nhớ à, chính người đã yêu cầu để như vậy không được dọn dẹp.- Nguyệt Quế trả lời.

– Ta sao? – Nàng nghi ngại hỏi lại.

Nguyệt Quế gật gật đầu khẳng định.

“Cô công chúa trước đấy chắc không phải người, đã tu luyện thành yêu tinh rồi, quậy phá đáng sợ như thế.”

– Thôi, chuyện đã qua rồi, lát trở về ngươi cho người dọn dẹp đi. – Nói xong nàng “cẩn thận” bước ra khỏi Tuyết Nhã cung.

Điểm đừng chân đầu tiên của nàng chính là Tàng thư các, nàng đã định cư ở đây thì cũng phải tìm hiểu đôi chút về quốc gia này. Tàng thư các quả là không hổ thẹn với cái tên của nó, có những 2 lầu toàn sách là sách. Chuyện Hoàng cung có, chuyện giang hồ có, nhưng mà nàng thật bất ngờ khi có hẳn một kệ sách dành riêng cho Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng chính là thân thể hiện tại của nàng. Thật là choáng nha, cũng ít nhất là vài trăm quyển hơn. Tò mò một chút về thân thể hiện tại, nàng cầm quyển thứ nhất hàng thứ nhất mở ra nghiên cứu.

“Ngũ công chúa Mộ Dung Tuyết Tuyết sinh ngày 19 tháng 7 năm xx. Với khuôn mặt hoàn hảo, nàng sinh ra đã được mọi người người mến mộ cho tới khi nàng 3 tuổi thì hiện nguyên hình là “ác ma” đáng sợ làm cho từ già đến trẻ, từ lớn đến bé trong khắp Diễm quốc đều oán than.”

– Cái gì vậy nè?

Nguyệt Quế đứng bên cạnh nàng mà mồ hôi ướt cả áo, mặt xanh như tàu lá. Nguyệt Quế nàng thừa biết mấy vị tiên sinh trong Tàng thư các rất bất bình trước những hành vi của Ngũ công chúa nên đã thẳng tay chỉ trích nàng. Vì thứ nhất, công chúa chẳng bao giờ đến Tàng thư các, mũi giày cũng chưa bao giờ đặt tới. Thứ 2, công chúa không bao giờ học chữ, cho nên họ khẳng định công chúa có đến cũng không đọc được, cho dù họ có viết cái gì thì cũng không sợ bị phát hiện. Thứ 3, việc là của họ được các hậu phi trong cung nhiệt liệt hưởng ứng, ngay cả hoàng thượng cũng không nói 1 câu. Chuyện thật không thể ngờ được Nguyệt Quế nàng bây giờ phải lãnh hậu quả họ gây ra.

– Công chúa, đó là…đó là….- Nguyệt Quế lắp bắp

– Nguyệt Quế, trước đây ta đáng sợ tới vậy à?- Nàng hỏi, mắt vẫn không ngừng lướt trên trang sách.

Nguyệt Quế cứng họng, chả nhẽ bây giờ bắt nàng nói “Vâng, trước đây công chúa đúng là đáng sợ như vậy ạ!”

– Được rồi, ta không có trách ngươi, nói thật cho ta biết đi!

– Dạ…dạ… đúng… đúng.. là như thế ạ?

Quách Lạc Linh cũng không quan tâm câu trả lời của Nguyệt Quế, tìm một cái ghế tự mình mang tới cạnh giá sách bắt đầu đọc. Chuyện nàng quan tâm chính là “chiến công” oanh liệt của Mộ Dung Tuyết Tuyết.

“Ngũ công chúa tính tình quái dị, hễ mỗi lần Hoàng Thượng muốn nghỉ lại Cẩm Tú cung của Hoàng Hậu thì cứ khóc ầm lên, nhất quyết không cho Hoàng Thượng ở lại. Chính là Hoàng Thượng không tức giận “ngậm ngùi” trở lại Hiên Long điện ngủ. Nhiều lúc Hoàng Hậu cầm lòng không đậu giao Ngũ công chúa cho bà vú thì nàng ta lại khóc long trời lở đất, kết quả trong năm đó Hoàng Thượng không thể nghỉ lại Cẩm Tú cung….”

“Năm nàng 5 tuổi, Hoàng Hậu mời thầy về day nhưng tất cả họ đều trong tình trạng thừa sồng thiếu chết mà rời khỏi Tuyết Nhã cung không dám quay trở lại. Trong vòng 3 tháng, Ngũ công chúa đã “đánh bại” 20 thầy dạy giỏi nhất nhì trong Diễm quốc. Từ đó bất cứ vị nào khi nhắc đến tên của Ngũ công chúa đều đứng không vững.”

“Trong số 10 lần đi dạo trong kinh thành, nàng không biết đã dùng cách gì mà làm hơn 50 tiệm phải đóng cửa. Nàng còn thả hơn 200 con ngựa chạy loạn trong kinh thành, phá hủy không biết bao cửa hàng lớn nhỏ. Từ đó nhân dân không những sợ mà còn vô cùng uất hận trước hành động của Ngũ công chúa.”

“…….”

Nàng đứng trên ghế vươn tay tìm quyển cao nhất trong đó, lại là một hàng dài những tội mà Mộ Dung Tuyết Tuyết đã làm.

“Từ năm 4 tuổi đến 6 tuổi Ngũ công chúa 756 lần trộm Ngọc Tỉ của Hoàng thượng, khiến cho việc chính sự chậm trễ, song hoàng thượng không hề trách phát dù chỉ 1 câu làm bá quan văn võ bất bình với ngài hơn 1 tháng. Đã có nhiều lần điều tra nhưng không biết tại sao Ngọc Tỉ lại dễ dàng bị đánh cắp như vậy?

“Cũng trong thời gian đó Ngũ công chúa đã 312 lần làm vỡ tất cả các chậu hoa quý của Cẩm Tú cung, tổn hao lượng lớn tiền vàng trong quốc khố, nhân dân câm phẫn.”

Nàng ngáp dài ngán ngẫm, cái thân thể này mang thật nhiều tiếng xấu nha, giở tới trang cuối, nét mực còn khá mới.

“Tính từ lúc Ngũ công chúa dọn tới Tuyết Nhã cung tổng cổng 5 tháng nàng đã làm cho Tuyết Nhã cung bị lật ngược gần 50 lần.”

– Trời ạ, cái chuyện này cũng đang ghi chép hả trời!

Quăng cuốn sách nhảm nhí này đi nàng thầm khen ngợi mấy nhà chép sử của Diễm quốc, chuyện nhỏ như con kiến cũng không bỏ qua.

– Nguyệt Quế, chúng ta đi Ngự hoa viên dạo đi.- Nàng vỗ vỗ vai Nguyệt Quế đang ngủ gật ở cửa.
Nguyệt Quế giật mình vội dùng tay lau lau miệng rồi đi trước dẫn đường.

Vừa đặt chân vào Ngự hoa viên đã nghe thấy tiếng cười nói, nhìn xa mới thấy trong mái đình có năm bảy nữ tử đang ngồi, nàng đoán là phi tử của lão hoàng đế rồi.
– Nguyệt Quế, những phu nhân đằng kia là những ai?- Nàng chỉ về phía tiểu đình hỏi.
– Dạ, Hoàng Hậu nương nương mẹ của người, Hàm quý phi, Lan quý phi, Mai phi, Lê phi, Y tần còn có Y Nghi tam công chúa.
Nàng gật gù như đã hiểu:
– Vậy tam công chúa là Mộ Dung Y Nghi à, là tỷ tỷ của ta, vậy ai là mẫu thân của nàng? Còn nữa ngoài họ ra, phụ hoàng của ta còn có phi tử nào khác không ?

Nàng đã mất 2 canh giờ chỉ để nghiên cứu “sự nghiệp” của Ngũ công chúa nhưng quên mất tìm hiểu mấy chuyện trong hậu cung.
– Không phải, Y Nghi là phong hiệu của tam công chúa, tên của ngài ấy là Mộ Dung Vân Nghi, mẫu thân nàng là Lan quý phi. Ngoài 6 vị nương nương ra Hoàng thượng không có phi tử nào khác nữa- Nguyệt Quế đáp
– Oh! Vậy phong hiệu của ta là gì?- Lạc Linh hơi ngạc nhiên, lão hoàng đế cũng “nhân từ” quá chứ.
– Dạ, phong hiệu của người là Y Tuyết.
Dọc đến tiểu đình trăm hoa khoe sắc nào là cúc, lan, hàm tiếu, mẫu đơn, bách hợp,… gần tới đình nhỏ là hàng bạch mai cao ngạo, thanh khiết. Nàng thầm cảm thán những người này quả là biết hưởng thụ nha.

Tuy Quách Lạc Linh chưa tới đình nhưng nhanh chóng đã thu hút ánh mắt của mọi người:

– Hoàng hậu tỷ xem, hôm này Tiểu Tuyết cũng biết dạo Ngự hoa viên.- Lan quý phi lên tiếng, trong giọng có ẩn ý châm chọc.
Ngay lúc đó Tam công chúa Y Nghi cũng hùa theo mẫu thân:
– Phải đó, Tiểu Nghi thấy Tiểu Tuyết muội muội quả là trưởng thành rồi.- Nói xong còn che miệng cười khẽ, trong ánh mắt rõ ràng là chế giễu.

Lạc Linh từ xa đã nghe rõ hết cả mấy câu của hai người kia, trong bụng thầm nghĩ tại sao Hoàng Hậu nương nương mẹ của nàng lại không nói câu nào, dù sao cũng là người đứng đầu lục cung, chẳng lẽ người không được lão hoàng đế coi trọng hay là do nàng trước kia quá vô tâm nên Hoàng Hậu không có cách phản bác.

Bước vào trong đình, nàng học theo những động tác đã nhìn thấy trong phim, khẽ nhún người, chào:
– Tiểu Tuyết thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu thánh an. Tiểu Tuyết gặp qua các vị nương nương, các vị nương nương kim an.
Quan sát một lượt những người trước mắt, nàng thầm tính toán trong lòng làm sao để lấy lại mặt mũi cho mẹ của thân xác này, vừa phải làm cho mấy bà mẹ kế này bẽ mặt.

– Tiểu Tuyết, lại đây với mẫu hậu.- Mẫu hậu của nàng vẫy tay, mỉm cười hiền từ.

Nụ cười của mẫu hậu nàng thực có sức hút, nàng không tự chủ được liền bước tới bên cạnh người. Hoàng hậu kéo nàng vào lòng, âu yếm vuốt ve. Vòng tay của người thật ấm áp, đối với một người thiếu vòng tay của mẹ từ nhỏ như Lạc Linh nàng thì là một điều hạnh phúc.

– Tiểu Tuyết muội muội, hôm nay bỗng dưng có nhã hứng dạo Ngự hoa viên sao?- Vân Nghi châm chọc nói

– A, chắc là Nghi tỷ tỷ không biết rồi, Tiểu Tuyết vốn dĩ rất thích dạo Ngự hoa viên, chỉ tiếc là…là…- Nàng cố tình ấp úng

– Chỉ tiếc là như thế nào?- Vân Nghi nhanh chóng ngắt lời nàng.

Lạc Linh cười thầm trong bụng, đúng như nàng dự tính mà, gấp gáp làm gì:

– Chỉ tiếc là muội muội bận phải học cầm, kì, thi, họa còn phải đọc rất nhiều sách nha, không được “rảnh rỗi” như tỷ tỷ đây, có thời gian dạo chơi.

– À! Thì ra là muội bận học, nhưng tỷ nghe nói là muội suốt ngày chỉ là cùng các cung nữ chơi đùa, đến nỗi ngã vào hồ sen.- Vân Nghi lại nói, lần này rõ ràng là giễu cợt nàng.

– Tỷ lại nói sai rồi, muội ngã vào hồ sen là mải xem sách mà không nhìn đường đi, cũng may là Thành hộ vệ tới kịp thời.- Nàng học động tác của Vân Nghi che miệng cười, mắt nhìn nàng ta thách thức.

Vân Nghi bên này thì bắt đầu bực tức, Mộ Dung Tuyết Tuyết rõ ràng chỉ mới 6 tuổi, từ lúc nào lại tỏ ra thông minh như vậy, lại còn cố tình thách thức Vân Nghi nàng.
– Nếu muội chăm chỉ như vậy hay là chúng ta tỉ thỉ một trận, như thế nào?- Vân Nghi nén cớn tức xuống cười hòa nhã nhìn nàng.

– Ồ, nếu tỷ thích thì ta thử một lần xem, nghe nói Nghi tỷ là tài nữ nha, muội cũng rất muốn thỉnh giáo một lần.- Nàng ta đã thích, Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng là Quách Lạc Linh nàng sẽ chiều.

– Nếu muội nói vậy thì, chúng ta đàn một khúc sở trường, cho các vị nương nương đây làm giám khảo có được hay không, Tiểu Tuyết muội muội.- Nụ cười đắc ý nở trên môi Vân Nghi, xem ra cầm nghệ là sở trường của nàng ta rồi.

Có điều nàng ta không biết, người đang nói chuyện với nàng ta không phải Mộ Dung Tuyết Tuyết của ngày trước mà là Quách Lạc Linh. Không phải tiểu oa nhi 6 tuổi mà là thiếu nữ 18 tuổi, làm sao để nàng ta có cơ hội. Quách Lạc Linh nàng từ nhỏ đã được đào tạo rất khắc khe, cầm, kì, thư, họa gì đó là chuyện nhỏ, lão cha vốn tính gả nàng cho quý tộc hay sao ý, nên mấy món đơn giản đó nàng đã thông từ khi lên 10 rồi. Bây giờ nàng đã 18, 8 năm chẳng nhẽ không đủ để luyện ra một tài nữ hay sao? Thật tiếc cho Mộ Dung Vân Nghi đã tính toán sai lầm, vui mừng quá sớm.

– Tiểu Tuyết, ta nói không phải là đề cao Vân Nghi tỷ của con, nhưng quả thực là khắp Diễm quốc này, cầm nghệ của tỷ tỷ con không ai sánh bằng. Hay là thôi ta đừng thi nữa, dù sao cũng là tỷ muội trong nhà, so đo làm gì, Hoàng Hậu tỷ nói có đúng không?- Lan quý phi rõ ràng là khoe khoang, câu cuối lại cố tình đẩy sang cho Hoàng Hậu mẹ của nàng.

– Lan quý phi muội muội nói rất đúng đó tỷ tỷ, Tiểu Nghi từ nhỏ đã được lão cầm sư nổi tiếng dạy dỗ, Tiểu Tuyết chỉ mới học ngày một ngày hai, làm sao có thể thắng được Tiểu Nghi.- Hàm quý phi cũng lên tiếng hùa theo Lan quý phi.

Nàng ta rõ ràng là xem thường nàng rồi, chưa đấu đã phán cho nàng một câu “Mộ Dung Tuyết Tuyết ngươi thua chắc rồi, đừng phí công vô ích !” có phải là quá tự tin hay không.
– Tiểu Tuyết!- Hoàng Hậu chuyển gọi nàng như thăm dò ý kiến.

Hoàng Hậu ngay từ ban đầu đã làm nàng có cảm tình rồi, làm sao để người mất thể diện được. Nàng đưa mắt mẫu hậu mình cong môi cười như khẳng định “Mậu hậu người cứ yên tâm, con sẽ không làm người mất mặt”.

– Mẫu hậu chỉ là thử thôi mà, người không cần phải lo, tin tưởng Tiểu Tuyết của người là được rồi.- Nàng đứng thẳng người, nói thật to để cho ai kia cũng nghe rõ.

– Vậy, cứ để bọn trẻ thử một lần xem sao. Trân Châu mau mang đàn của ta đến cho Y Tuyết công chúa.- Hoàng hậu quay sang phân phó cung nữ Trân Châu đứng bên cạnh.

Trân Châu hơi ngập ngừng nhìn Hoàng Hậu một hồi lâu, khi nhận được ánh mắt khẳng định mới vội vã lui đi. Bên kia cung nữ tên Thúy Châu của tam công chúa cũng rời khỏi đình, đi theo hướng Bình Nghi cung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Woa! Cầm của mẫu hậu nàng quả là hàng cực phẩm nha, vừa nhìn là đã biết là đồ tốt rồi. Thử chạm tay vào dây đàn để thử âm, dù chỉ là thử thôi nhưng mỗi âm thanh vang lên đều rất tinh tế, dễ nghe, đúng là không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài.
Nàng đưa mắt lướt qua đàn của Mộ Dung Vân Nghi, một cây cầm bằng gì đó thì nàng không biết, chỉ thấy nó có một sắc đỏ như máu gần như đối lập với đàn làm bằng bích ngọc màu xanh của mẫu hậu nàng. Haizz! đúng thật đối nhau đến từng “chi tiết” mà. Chắc hẳn Mộ Dung Vân Nghi cũng được lão hoàng đế rất mực cưng chiều nha.
– Y Nghi tỷ tỷ, mời tỷ đàn trước để muội muội đây học hỏi.- Nàng nhìn Mộ Dung Vân Nghi cười cười.
Mộ Dung Vân Nghi cũng rất tự tin, cười đáp lại:
– Muội muội, vậy tỷ sẽ đi trước muội một bước, muội muội nhớ, nhìn cho thật kỹ nha!
Mộ Dung Vân Nghi yểu điệu đặt tay lên dây đàn và tấu lên một khúc không danh không tính không không biết đối với Lạc Linh. Nàng từ trước tới nay chỉ biết mấy khúc nổi tiếng như Cao sơn lưu thủy hay là Phượng Kì Cầu Hoàng thôi chứ mấy khúc tạp nham của Mộ Dung Vân Nghi tấu lên nàng đâu có biết. Nhưng mà nàng cũng chăm chú nhìn kỹ thuật của ả lắm nhá, vì sao? Đơn giản là vì nàng trước nay chỉ thích piano thôi, cổ cầm thì có học nhưng mà cũng lâu lắm rồi từ hồi 2 năm trước thì không còn động tới, nàng sợ “lụt nghề” lỡ thua thì chắc quê 1 cục bự luôn quá.
Khi khúc nhạc kết thúc, Mộ Dung Vân Nghi nhìn nàng khuyến mãi thêm nụ cười đắc ý:
– Tiểu Tuyết muội muội, đã học hỏi được gì chưa? Đây là khúc nhạc nổi tiếng của tỷ tỷ muội “Tầm Mai” khúc.( TL: ta chém đại thôi, không biết gì đâu nha ).
” Tầm Mai khúc là của ai sao ta chưa từng nghe nhỉ? Chắc là khúc của Mộ Dung Vân Nghi tự biên tự diễn rồi” Nàng thầm nghĩ.
– Ồ, Nghi tỷ, muội thấy khúc này cũng là “tầm thường” thôi, vậy mà cũng trở nên nổi tiếng như vậy, có lẽ muội phải học hỏi a.- Nàng nói cố ý nhấn mạnh hai chữ “tầm thường”.

Mộ Dung Vân Nghi giận đến phát run vì nàng dám nói khúc nhạc của nàng ta tầm thường. Tuy vậy, ngoài mặt nàng ta vẫn tươi cười hòa nhã nói:

– Nếu muội thấy khúc nhạc của tỷ “tầm thường”, vậy thì muội thử đàn một khúc xem. Rốt cuộc là tỷ “tầm thường” hay là muội “tầm thường”.
Nàng không để ý tới nàng ta, từ tốn đặt tay lên dây đàn, bắt đầu tấu một trong thập đại danh khúc “Cao sơn lưu thủy”. Ai nha, một trong thập đại danh khúc nàng không thắng thì chắc lỗ tai của mấy người xưa có vấn đề nha. Hoặc xui nữa là nàng thật sự không bằng Mộ Dung Vân Nghi.

*************
Khúc nhạc của nàng thoáng cái đã kết thúc, tất cả mọi người trong đình gần như nín thở nhìn nàng, mang theo ánh mắt ngạc nhiên, riêng Mộ Dung Vân Nghi thì sắc mặt vô cùng khó coi, cũng đủ chứng minh tài nằng của nàng ta không bằng nàng rồi.
– Tiểu Tuyết bêu xấu rồi -Nàng lại bồi thêm 1 câu đánh thức bọn họ, hướng Mộ Dung Vân Nghi cười tỏa nắng làm nàng ta tức càng thêm tức, mặt đỏ như lên cơn

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s