[Chương 1]: Nương, ta sẽ làm hoàng đế!

Chương 1:
Thiên Nguyên đại lục có hơn mười quốc gia lớn nhỏ, Diễm quốc là một trong số đó. Diễm quốc nổi tiếng bởi quốc gia này có vô số mỹ nữ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Ngoài ra, Diễm quốc nổi tiếng cũng xuất phát từ một nguyên nhân khác, đó chính là sức chịu đựng rất tốt. Họ có thể chịu đựng sống dưới “ách thống trị” của Ngũ công chúa Mộ Dung Tuyết Tuyết quả là rất đáng nể.
Mộ Dung Tuyết Tuyết hằng ngày thường làm cho Hoàng cung bát nháo, từ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cho đến cung nữ, thái giám không ai mà không “sợ” nàng. Vẽ bậy vào tấu chương, trộm ngọc tỉ đó là chuyện “rất bình thường”.

Hoàng Hậu mời thấy dạy nàng đọc sách, viết chữ, vẽ tranh,… cốt để giảm đi thời gian quậy phá của nàng nhưng tất cả đều đầu hàng. Mỗi lần họ đến Tuyết Nhã cung dạy học cũng bị làm cho người không ra người, ma không ra ma, từ đó tiếng xấu đồn xa không ai dám tới dạy cho nàng nữa. Nhưng cũng không hiểu tại sao, Hoàng đế Mộ Dung Thiên lại không hề phạt nàng dù chỉ một lần.

Một ngày như bào ngày tại Hoàng cung Diễm quốc – Tuyết Nhã cung,
– Công chúa, công chúa à! Người đừng chạy nữa.
– Công chúa! cẩn thận phía trước là hồ sen, công chúa!
– Công chúa cẩn thận!
– Haha, ta không sao đâu, các ngươi mau mau, bắt được ta, ta sẽ thưởng cho các ngươi. – giọng trẻ con vang lên khắp Tuyết Nhã cung.
Hơn mười cung nữ đang đuổi theo cô công chúa nhỏ của họ. Cô công chúa này một ngày không dưới mười lần làm loạn, khiến cho cung nữ phải chào thua.

Y Tuyết Công chúa chính là đại họa của cả Hoàng cung, suốt ngày nàng chạy lung tung, phá đông phá tây, cuối cùng bọn họ là kẻ thu gom “chiến tích” của nàng.
” Ùm”
-Ặc..ặc… cứu ta với!!
Khi các cung nữ vừa nhìn lại thì công chúa đáng kính của họ đã rơi vào hồ sen, haizz cảnh này đã quá quen thuộc với họ rồi. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể nào thích ứng được, cảm đám ôm nhau khóc thét.
– Trời đất ơi! Các ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau, mau gọi Thành hộ vệ tới cứu công chúa, nhanh lên!- Ðại cung nữ Nguyệt Quế cũng quýnh lên mặc dù chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Các cung nữ khác cũng nhao nhao chạy đi tìm người tới cứu. Lần này thật xui xẻo, khi Thành Nhất hộ vệ đến thì công chúa đã chìm dưới đáy ao sen mất rồi. Cả đám người hoảng sợ gào khóc:
– Công chúa ơi, công chúa người đừng xảy ra chuyện gì nha, người…người mà có mệnh hệ nào thì chúng nô tì làm sao sống được. Ô…ô…ô…
Lát sau, Mộ Dung Tuyết Tuyết được đưa lên bờ trong tình trạng một sống chín chết.

Ba ngày sau….
Tiểu nữ nhi trên giường khẽ lay động hàng mi rồi từ từ mở mắt. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật trước mặt nàng hình như hơi quen nha. Ừm, giống trên TV nàng hay xem.
– Công chúa người tỉnh.- Một tiểu cô nương khoảng 15 tuổi đang nhìn nàng, lo lắng.
– Cô vừa gọi ta là gì?- Lạc Linh nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt
– Công chúa, nô tì gọi người là công chúa.
Không phải chứ, nàng đọc tiểu thuyết xuyên không rồi chả nhẽ xuyên không thật luôn sao? Lại xuyên vào người công chúa nữa.
– Cô nói cho ta nghe đây là đâu, bây giờ là năm nào rồi?
– Công chúa người hỏi gì lạ vậy, đây là Hoàng cung Diễm quốc Khánh Đức hoàng triều năm thứ mười.
– Vậy ta là ai? Còn cô là ai?
– Công chúa người làm sao vậy, nô tì là Nguyệt Quế, người có thấy khó chịu chỗ nào không? để nô tì gọi thái y đến xem cho người.- Cung nữ tên Nguyệt Quế quýnh lên định chạy đi.
– Khoan, có lẽ là ta bị mất trí nhớ rồi. Bây giờ ngươi mau nói cho ta biết ta là ai, tại sao ta lại thấy đau đầu như vậy?- Nàng níu lấy áo cung nữ nói.
– Người là Ngũ công chúa Diễm quốc Mộ Dung Tuyết Tuyết, ba hôm trước người mải chạy nên sảy chân rơi xuống hồ sen, cũng may là Thành Nhất hộ vệ cứu kịp nếu không người đã….- Nguyệt Quế tỉ mỉ kể lại.
– Thì ra là vậy, ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- Nàng lại tiếp tục hỏi.
– Công chúa năm nay người 6 tuổi, sinh thần của người vừa qua 2 tháng trước.- Nguyệt Quế
– Cái gì? 6 tuổi sao? Ngươi mau mang gương lại cho ta.
Ai nha, nàng rõ ràng là thiếu nữ 18 bây giờ xuyên qua lại trở thành một oa nhi mới 6 tuổi, không phải đùa chứ.
Cầm trên tay chiếc gương đồng, hình ảnh phản chiếu cứ nhòe nhóe nhưng nàng cũng đủ hình dung ra được gương mặt hiện tại của mình. Tiểu nữ nhi ở trong gương rất xinh đẹp, mặc dù chỉ 6 tuổi thôi nhưng cũng đủ để thấy sau này lớn lên nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Da trắng hồng hồng rất mịn, đôi mắt to màu tím long lanh nước rất hoạt bát, cái mũi nhỏ xinh, môi hồng hồng như quả anh đào, đúng chuẩn một mỹ nhân trong tương lai nha! Ừ, cũng không đến nỗi tệ, công chúa thì cẩm y ngọc thực đã là một cái sung sướng nha, thêm cái dung nhan khuynh quốc khuynh thành này nữa thì coi như bù lỗ vậy. Nàng quyết định làm sâu gạo ở hoàng cung Diễm quốc luôn hehe.
– Công chúa người có đói không, để nô tì kêu ngự trù nấu cho người vài món.
– Ừ, ngươi nhắc ta mới nhớ, ta cũng thấy hơi đói rồi.- Nàng xoa bụng
Đợi Nguyệt Quế đi rồi nàng mới xuống giường xỏ giày đi loanh quanh trong tẩm cung.
Haizz, sướng thì có sướng thiệt đó, nhưng mà thân cao không tới 1m nữa, suốt ngày chỉ toàn ăn với ngủ chắc nàng không chết vì no cũng chết vì chán a. Nàng cũng đã đọc ít nhất được ba quyển tiểu thuyết xuyên không rồi nha, nữ chính xuyên qua khuynh quốc khuynh thành, ok nàng đã có. Nữ chính xuyên qua là công chúa hay phi tử, nàng cũng ok luôn. Còn một cái quan trọng là nữ chính xuyên qua sẽ gặp nhiều mỹ nam thì nàng chưa thấy mỹ nam nào cả. Thân xác nàng sinh ra trong hoàng tộc chắc mấy vị ca ca của nàng sẽ là mỹ nam đi, phụ hoàng chắc là cũng không tệ nha, sinh ra nữ nhi xinh đẹp như thế này mà.
– Công chúa thức ăn tới rồi.- Nguyệt Quế trở lại kéo theo một đám cũng nữ khác tay bưng đủ thứ món.
Thức ăn được bày ra trên cái bàn bằng bạch ngọc thượng hạn, chạm tay vào mát lạnh như tuyết vậy. Nàng trợn tròn mắt nhìn thức ăn trên bàn, một hai ba bốn… có tới mười lăm món, nàng chỉ là công chúa mà đã bao nhiêu đây thức ăn thử nghỉ hoàng thượng không phải là mấy chục món sao (đâu có dữ vậy tỷ =.=”).
– Bao nhiêu đây món cho ta ăn sao?- Nàng hỏi Nguyệt Quế.
Nguyệt Quế hoảng sợ quỳ xuống, rối rít thưa:
– Công chúa nếu chưa vừa ý thì nô tì sẽ cho người làm thêm, xin công chúa đừng trách phạt chúng nô tì.
Nàng vội đỡ Nguyệt Quế đứng dậy rồi lại hỏi:
– Bình thường ta còn ăn nhiều hơn thế này sao?
Nàng thầm nghĩ không lẽ cô công chúa này là heo hay sao mà ăn nhiều dữ vậy (=.=”)
– Dạ không phải, mỗi món người chỉ ăn một ít nhưng là ăn rất nhiều món.
Thật là phí quá đi mà, chỉ một mình công chúa nàng ăn thôi mà hơn chục món. Nàng nhìn qua thì thấy có khoảng 10 cung nữ nữa đi cùng Nguyệt Quế.
– Các người cũng ngồi xuống cùng ăn với ta đi.- Nàng vui vẻ nói.
Tất cả các cung nữ lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói:
– Chúng nô tì không dám!
– Ta đã bảo ngồi xuống cùng ăn thì cứ làm theo, ta đâu trách phạt gì các ngươi mà các ngươi lại sợ. Các ngươi thấy ta hung dữ lắm sao?- Câu cuối nàng cố tình kéo dài.
Đám cung nữ càng hoảng sợ run lẫy bẫy, nói:
– Công chúa, nô tì không dám.
– Được, vậy thì mau đến ngồi xuống cùng ta ăn, đây là lệnh!
Các cung nữ chậm chạp ngồi xuống, nàng mỉm cười hài lòng cầm đũa bắt đầu ăn. Nàng ăn một lúc nhưng bỗng dưng phát hiện ngoài nàng ra không người nào động đũa. Thật là, cứ nhút nhát thế này thì sau này ai chơi với nàng đây.
– Mau! Ăn! Kẻ nào không ăn no ta liền chém.- Nàng trừng mắt nhìn đám cung nữ.
Mười mấy người nãy giờ chỉ cuối đầu nhìn mũi giày liền phản ứng, cầm đũa ăn lấy ăn để. Cả đám cung nữ chỉ sợ ăn không no công chúa sẽ chém, mạng vẫn là quan trọng hơn cả, cho nên lễ nghi đều quăng cả ra sau đầu.
Nàng hài lòng nhìn mười mấy món ăn được đám cung nữ chén sạch sẽ, như vậy không đỡ phí hơn sao. Cơm nước xong xui nàng bắt đầu lên kế hoạch thăm thú hoàng cung và “thuần hóa” đám nô tì trong Tuyết Nhã cung.

Nàng lệnh cho các cung nữ xếp thành một hàng, còn nàng thì nhặt một cành khô làm vũ khí để răng đe đám cung nữ.
– Sau này các ngươi không được xưng nô tì trước mặt ta, xưng tên nhớ rõ chưa? kẻ nào làm trái ta liền chém! chém! chém! biết không?
– Dạ!- Cả đám cung nữ đồng thanh.
Thật ra nàng cũng không cần thi uy thì đám cung nữ cũng đã sợ mất mật, vì Mộ Dung Tuyết Tuyết trước đây cũng không phải người thường. Việc thứ nhất đã xong, tiếp theo chính là thăm thú Hoàng cung Diễm quốc.
– Được rồi các ngươi lui ra đi. Nguyệt Quế, ta muốn đi dạo một lát.

Lời vàng ý ngọc~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s